Dự định và những kế hoạch “cứng”

Ngân nga vài dòng về những tuần đầu của học kỳ mới, năm mới.

Một chữ thôi: MỆT

Mệt vì bận lắm, vất vả lắm. Nhưng vì ai mà bận? Chả đổ tội được cho ai.

Chính mình chọn tiếp tục học tiếng Pháp các sáng 3, 5, 7. Cũng chính mình là đứa đăng ký học IELTS vào các sáng 2, 4, 6 còn lại. Rồi thêm cả 2 part-time jobs dở dang và bài tập lớn nhỏ trên lớp. Tất cả nó bó lại thành một “cục”, trồng chéo lên nhau. Thế là lúc nào cũng bận. Bận là mệt!

Nhưng mình có “ánh sáng cuối đường hầm”. Mình có các dự định, kế hoạch phải nói là “cứng” cho tuổi 20 này. Chúng nó “cứng” vì nó cứng, tức là mình kiên quyết, chắc chắn thực hiện. Căn bản sống 20 năm trên đời nhưng tủi thân vô cùng. Ngày sinh nhật để private nên ngoài 2 đứa bạn thân và gia đình, CHẢ AI QUAN TÂM. Nên nhất quyết phải hiện thực hóa ước mơ trong cái năm lịch sử này. Ước mơ XUẤT NGOẠI!

Đang trong quá trình chuẩn bị thôi nhưng chuyến đi lần này 100% sẽ được thực hiện. This is the only thing that keeps me alive this semester! Nên có mệt đến mấy cũng phải cố sống!

Nào, sống tiếp thôi! (Ít nhất là cho hết năm nay)

Ahihi

Grammar, Drama

What a long tiring day!

After JUST a couple of hours sleeping, I had to get up and prepare for everything. My cat and her babies, my French class, then Grammar and Listening classes in the afternoon.

I ran through the day with no time to eat breakfast or lunch. All I got was some biscuits that I ate in a hurry. I also didn’t have time to take a cat nap. Everything just rushed in front of me as I had to catch up to survive.

The most tiring thing of the day beside the day itself, was Grammar class. As planned, I and my partner went in front of the class presenting about “Elements of Grammar”. It was just an introduction, a brief look for further details in later chapters. We had been required to read the book ourselves and show what we understand for the whole class.

But DAMN! The teacher was so demanding! She wanted everything. She probably thought that we were excellent students and we knew everything without her teaching. She kept interrupting my speech and criticizing everything coming from my mouth and my powerpoint slides. She harshly repeated the flaws of our presentation from time to time. She claimed that it was our fault to be lazy. That old lady didn’t know anything! I sacrificed my Tet holiday just to read my ass off and prepare for it.

Another thing, why we students have to understand perfectly the lesson while the teacher doesn’t teach at all??? Admittedly, this way of approaching the knowledge is not a bad idea. But that lady should’ve reacted differently. We read the book, we understand the knowledge in our own way. Our way of approaching the information may be wrong. So that’s why the teacher is there to correct it in a natural, gentle way like they always do.

And now she blames us while she didn’t do her job!?!? What the hell is going on???

“Thanks to her”, my day was absolutely crazy and exhausting. URGHHH I just want to get away from this university as soon as possible!

Khai “phím” đầu năm Bính Thân

Hừm

Tết năm nay không có được vui như mọi năm. Từ những ngày cận kề Tết mình đã “vô cảm” rồi. Không háo hức, không mong chờ. Nếu có háo hức, có mong chờ thì cũng là háo hức mong chờ cái sự “nghỉ”, được nghỉ là sướng, thế thôi. Chứ Tết? Meh.

Căn bản là mấy ngày cuối đi học đã được cô Kiều Hương lì xì cho một suất thuyết trình môn Grammar ngay sau Tết. Trung tâm GLN cũng khéo báo “tin vui” khóa IELTS đẩy lịch học sớm hơn 2 ngày. Được cả L’espace cũng hùa theo, xếp lịch kiểm tra lên lớp ngay khi đợt nghỉ Tết kết thúc. Thế là hết mong chờ. Hai tuần nghỉ Tết thành 2 tuần ôn thi và chuẩn bị thuyết trình.

Tết năm nay không có không khí còn vì bác Bắc, anh trai bố bị ốm phải lên Hà Nội nằm viện. Dịp mọi người quây quần, sum họp thì bác phải xa gia đình ở quê lên đây chữa trị. Suốt mấy ngày Tết nhà mình ngoài này chỉ có đi đi lại lại từ nhà đến bệnh viện, rồi từ bệnh viện về nhà để trông nom bác, mang cơm mang nước. Ngày 30 bác vẫn phải nằm đó, bố mình là người thân nhất của bác ngoài này, bố lại là bác sỹ nữa nên đương nhiên không được về nhà mà ở lại viện chăm bác hôm giao thừa. Ở nhà mẹ cũng vất vả, xoay đi xoay lại hai nhà, nấu cỗ cúng kiếng các kiểu, song lại phải trăm trăm nấu cho đúng giờ để hai chị em mình mang cơm lên cho bố với bác.

Nói chung mấy ngày hôm nay chỉ thấy loay hoay, chạy đi chạy lại vất vả, hôm nào cũng mệt bở hơi tai đến tận 10 giờ đêm mới dọn dẹp xong để đi nghỉ. Ai cũng mệt, ai cũng cau có. Mồng 1 mà mình đã bị mắng liên tục, nhìn mặt bố mẹ mệt mỏi, cau có đâm ra cũng không vui nổi.

Dù sao thì…

Vẫn phải lạc quan, làm những điều cần làm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa nếu chúng được sắp xếp ổn thỏa. Ngày đầu năm có buồn, có lộn xộn, có vất vả thật đấy nhưng không có nghĩa là cả năm sẽ như vậy. Không được mê tín quá, “vạn sự khởi đầu nan” chỉ khi mình giữ cái tư tưởng chán trường cả năm thôi. Số phận mình, việc mình làm là do mình quyết định. Phải nghĩ như vậy! Phải nghĩ như vậy!

Suy cho cùng là cách mình nhìn nhận vấn đề.

Nào năm mới, kế hoạch mới, con người mới!

2016, I’ll be nicer!!!!