Is it always good to release all feelings?

Life is definitely not easy. We cannot always have our feelings controlled all the time. By one way or another, those feelings will soon be released. However, how they should be released depends on each type.

There are positive ones, which will energize the surroundings as we spread it. They are like colorful lights that touch upon every creature and bring them the lively feel. On the other hand, there exist destructive feelings, which will be even more destructive when turning to what so-called “emotions”.

“Emotions play out in the theater of the body. Feelings play out in the theater of the mind.”

Those negative feelings can damage not only ourselves but also others who get affected. They are bad, toxic and even deadly as the meaning of the word ‘negative’ describes itself.

So, be careful when it comes to showing your feelings or letting it take over your body. You don’t know how it could stir up things around you, your own life and other beings’ lives.

Be sound, be thoughtful!

Tự nhiên, chả hiểu sao

Ngày 24 tháng 4 năm 2016

Bên ngoài trời mưa rả rích, sấm chớp đùng đòang đến phát sợ. Nước mưa xuống hòa với nước cống, lan lan ra khắp nơi. Mùi mưa vốn đã ngai ngái, giờ lại quyện vào đủ thứ đủ hương, từ thơm tho đến hôi thối dưới mặt đất. Chỉ cần mở cửa sổ là sẽ lập tức được hưởng trọn “hương đất hương trời” theo gió phả vào nhà.

Ờ, chỉ là cơn mưa tháng tư thôi mà. Chẳng có gì phải lăn tăn nghĩ ngợi hết. Đằ ng nào thì cũng đang ở nhà. Khô ráo và an toàn.

10 giờ 30 phút tối

Phập!

Phập!

Cộc!

“Vứt hết mèo đi!”

“Cho khách đến nhà xem phòng chúng mày để bôi tro vào mặt tao à?!”

Cộc!

Phập!

“Chổi với hót rác chúng mày không dùng bao giờ đúng không?!”

Viuuuuuu

Huỵch!

“Chúng mày mà không cho hết mèo trước hôm 30 tháng 4, tao thấy còn con nào thì tao mang hết về quê! Lần này cương quyết nói là làm đấy!”

“Dạ…”

Tự nhiên, chả hiểu sao.

Nửa đêm rồi, mọi thứ vốn đang RẤT bình thường. Chỉ mưa thôi. Thật sự mình không thể hiểu nổi tâm lý “tự nhiên giật đùng đùng” như vậy. Tại sao cứ phải làm cho mọi việc trở nên căng thẳng? Tại sao cứ phải giống như mưa, như sấm,  đột ngột thình lình ào đến quấy động bầu không khí yên bình ấy? Tại sao cứ phải như nước mưa rơi xuống, len lỏi vào đủ thứ rồi làm chúng bốc mùi khó chịu?

Sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu con người ta biết nén lại những cảm xúc tiêu cực, và chí ít thì cũng không để chúng gây ảnh hưởng đến những cá thể xung quanh. Rõ ràng, có những thứ cảm xúc có thể chia sẻ, cần được chia sẻ, và những cảm xúc có thể giải tỏa, cần được giải tỏa. Nhưng cũng tồn tại những thứ tiêu cực vô cùng mà tốt nhất là không nên để nó ảnh hưởng đến người khác. Cứ để mọi chuyện diễn ra êm ả, suôn sẻ không phải là tốt hơn hay sao?

Vậy là cái ngày ấy cũng sắp đến. Không thể lảng tránh được nữa rồi…


Life is definitely not easy. We cannot always have our feelings controlled all the time. By one way or another, those feelings will soon be released. However, how they should be released depends on each type.

There are positive ones, which will energize the surroundings as we spread it. They are like colorful lights that touch upon every creature and bring them the lively feel. On the other hand, there exist destructive feelings, which will be even more destructive when turning to what so-called “emotions”.

Emotions play out in the theater of the body. Feelings play out in the theater of the mind.

Those negative feelings can damage not only ourselves but also others who get affected. They are bad, toxic and even deadly as the meaning of the word ‘negative’ describes itself.

So, be careful when it comes to showing your feelings or letting it take over your body. You don’t know how it could stir up things around you, your own life and other beings’ lives.

Be sound, be thoughtful!

Chuyện ganh đua và áp lực “hữu hình”

Đợt này lại có dấu hiệu của bệnh lười.

Thật ra mình vẫn làm bài tập đầy đủ, đi học không sót buổi nào, đến lớp vẫn rất tập trung nghe giảng, rồi ghi chép các thứ các thứ. NHƯNG ngoài mấy việc đó thì mình chẳng làm gì hết.

Nói nghe ra thì có vẻ mâu thuẫn. Thực ra, mình là tuýp người lười chảy thây, ghét học ghét làm nhưng cái gì cũng muốn. Lại thêm tính ganh đua hay đố kỵ nên nhìn chúng nó giỏi, chúng nó ra vẻ “bận bịu” thì ghét lắm.  Đâm ra nhiều lúc đó lại thành thứ mà người đời gọi là ĐỘNG LỰC. Có động lực thì lười đến mấy cũng thành chăm chỉ hết!

Trong vài tháng đổ lại thì chưa thấy “động lực” nào hết, hòa thuận vui vẻ với các bè lắm. Thấy chúng nó cũng như mình, có khi lại còn kém hơn tẹo. Rồi mình cũng bận bịu việc nọ việc kia và chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện thi đua phấn đấu. Nói chung là tự hài lòng với bản thân.

Vậy mà  gần đây (cụ thể là tuần trước), tự nhiên đâu ra lắm bè “vui tính” thế. Chắc trước giờ chúng nó vẫn thế, chỉ có mình là không để ý, không “chăm” lướt facebook như trước (vì bận mà :>). Các bè ấy có cái trò như này: ngày đếch nào cũng share lấy share để các kiểu bài báo tiếng Anh về chính trị. Share làm cái đếch gì thế? Mấy bài viết thì xàm quá là xàm đi. Toàn những cái tin phổ thông. Thế là đầu óc thiển cận của mình chả nghĩ tốt đẹp về ai bao giờ, “nhảy bổ vào kết luận”: Chắc nó muốn cả thế giới biết nó chăm chỉ và hàn lâm đây mà, kiểu “em có học, em đọc báo tiếng Anh và điều em quan tâm là Chính trị!“.

Nói thế thôi chứ cứ gặp phải mấy bài share như thế sốt ruột lắm. Rõ ràng là chúng nó cũng rất cầu tiến. Chúng nó vừa học, vừa đọc thêm như thế thì đương nhiên kiến thức sẽ sâu rộng hơn đứa chỉ biết ngồi lớp ghi chép như mình rồi. Thế là: “Ừ, share đi! Tớ đọc hết!”.

Rồi lại có cả thể loại “khoe chiến tích”. Toàn là những “hàng khủng” cả. Tất cả là nhờ cái trò Ngày này năm ấy của facebook! Damn it!

Rồi mình cũng vô tình biết được điểm của đứa nọ cao như thế nào.

Tựu chung lại tất cả tạo thành một thứ áp lực mà mình nhìn thấy được. Nó khiến mình cảm thấy bé nhỏ, tự ti. Mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để không giậm chân tại chỗ.

Đó, rõ ràng, nếu chỉ dừng lại ở học và làm bài tập trên lớp là chưa đủ, là LƯỜI. Phải chỉnh đốn lại thôi! Cũng may mà thức tỉnh sớm. Cảm ơn các bè nhé!

shutterstock_278606594