Tự nhiên sáng ngủ dậy nhớ đến cô Loan chủ nhiệm lớp 2. Nhớ ngày xưa chả làm cái trò trống gì mà cũng được cô cho làm tổ trưởng tổ khỉ nào đấy. Tổ trưởng đếch gì suốt ngày bị bọn tổ viên bắt nạt. Rồi thế quái nào lại lên cả chức lớp phó. Và đương nhiên mình cũng chỉ mang danh cho vui thôi vì bạn lớp trưởng đẹp trai làm hết việc quản lớp (!) THỀ là bố mẹ không có đút lót gì đề đạt nguyện vọng gì luôn. Mãi đến Tết năm đấy vì thấy mình được cô ưu ái quá nên bố mới dẫn mình đến nhà cô chúc Tết. Hồi đấy 7 tuổi nên chỉ nhớ cô khen ngoan, cô bảo cô ước có một đứa con như mình.
Thế rồi hưởng quan danh chẳng được bao lâu thì đến năm sau mình chuyển sang học lớp chọn. Dân mọn hoàn dân mọn.

Bây giờ nghĩ lại vẫn không hiểu hồi đấy có phải do Halo effect hay do mặt mình gợi nhớ cho cô điều gì mà được cô chú ý đến thế. Ngoan thì đứa đếch nào mà chẳng ngoan. Kết quả học tập thì chẳng có gì nổi trội từ hồi đấy đến giờ luôn!
Công nhận nhiều lúc có những điểm ở bản thân mà chỉ có người ngoài mới nhìn thấy được. Nhưng cũng vì là người NGOÀI nên chẳng thấy hết được bên trong, chẳng biết được những thứ xấu xí, đáng xấu hổ của bản thân. Nên nếu có ai khen mình cái gì đấy, mình chẳng bao giờ tin cả. Vì cơ bản nó một chiều và độ xác tin thấp, hay ít nhất là phần “tôi” tự ti của mình bảo mình vậy. Thực sự là những lời khen đối với mình đều rất khó tin.
Vậy câu hỏi đặt ra: Nên tin ai đây? Tin vào sự tự ti của bản thân? Hay tin những người xung quanh – người thân, bạn bè và thậm chí người lạ? Và tại sao khi bị chỉ trích, phê bình và thậm chí là chê bai, phỉ báng thì bản thân lại tin răm rắp, rồi tự dằn vặt tự chất vấn đến mất ăn mất ngủ?