Gần đèn thì có chắc là sáng được không?

Không biết là do tình cờ hay ngẫu nhiên mà cả ba người chị khác mẹ của mình đều là những người có tài kể chuyện. Trong khi ở một diễn biến khác thì có mình – chuyện lớn bé nào cũng chỉ có thể kể gói gọn trong 2 câu đơn, mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu câu chuyện cùng hội chị em trong 13-15 năm vừa qua.

Mình bắt đầu từ chị “trẻ” nhất, chị Giáo. Chị Giáo chơi với mình từ năm cấp 1. Chị làm nghề giáo nhưng có đầu óc kinh doanh từ sớm. Mình nhớ mãi giờ ngủ trưa năm lớp 4 được chị Giáo thủ thỉ về kế hoạch kinh doanh thiệp hand-made, được chị cho xem các mẫu thiệp làm từ giấy kẻ ô li vẽ bút chì. Mình mê lắm nhưng tiếc chẳng có tiền mua ủng hộ, chỉ dám hứa phụ chị cắt giấy. Thế mới biết chị Giáo sử dụng tài kể chuyện để chiêu mộ nhân sự giỏi như thế nào. Mình phục nhất kỹ nghệ miêu tả sự vật của chị. Nếu ai giao du với chị Giáo sẽ đều phải công nhận là chị có khả năng miêu tả rất chân thực, mang tính tượng hình mạnh mẽ. Bên cạnh câu chuyện start-up chị còn hay kể về khu vườn nhà chị, về con giun con sâu trong khu vườn ấy hay bất cứ quan sát nào chị thấy xung quanh ngôi nhà của mình. Chị sử dụng mọi phương tiện ngôn ngữ mà chị có để đảm bảo sự vật được miêu tả một cách mồn một trước mắt người nghe, đôi khi mồn một đến mức…ghê rợn.

Sang đến người chị “trẻ” thứ hai, chị (bán) Bún. Khác với chị Giáo, các câu chuyện của chị Bún mang tính cảm thụ và nghị luận nhiều hơn. Câu chuyện của chị thường gợi lên gì đó man mác (?!). Có lẽ là do chị lúc nào cũng mang một nỗi niềm không nói nào đấy mà chẳng ai biết (vì chị không nói mà). Từ thời niên thiếu, chị Bún đã được đánh giá là người giỏi văn. Văn của chị rất tự nhiên, giàu cảm xúc chừng mực và chưa bao giờ quá lố. Có một lần chị Bún ngồi thảnh thơi giảng giải cho mình về chiếc bút chì kim. Chị chỉ cho mình cách dùng bút chì kim, cách thay ngòi, ưu điểm, nhược điểm của bút, giá thành, và thị trường bút nói chung, v.v. Chị đâu hay rằng những chia sẻ ngày ấy của chị có thể dễ dàng viết thành một bài nghị luận hoàn chỉnh điểm 10 hệ số 2. Nhờ chị Bún mà mình quyết định chuyển sang dùng bút chì kim thay vì bút chì khúc. Thế là cuộc đời mình thay đổi từ đó. Thực sự biết ơn chị Bún nhiều lắm và mong sao gánh bún gánh tiền không làm thui chột tài năng viết lách của chị.

Cuối cùng là chị Tít. Chị Tít là người kể chuyện xuyên mọi lĩnh vực và trên mọi mặt trận. Chị hay kể chuyện và kể chuyện hay. Chị khuấy động không khí, mang tiếng cười (của chị) đến muôn ngả muôn đường. Vì sao chị Tít có tài kể chuyện hay ho vậy? Chẳng ai biết. Chị Tít sinh ra đã là chị Tít rồi. Nhưng mình đoán là do từ sớm chị Tít đã có cách nhìn nhận đa chiều nên câu chuyện của chị lúc nào cũng muôn màu muôn vẻ. Và cũng có lẽ vì thế mà chị là người trưởng thành nhất trong hội chị em. Có vấn đề tâm sinh lý gì, hỏi chị, chị giải đáp. Chị cũng thẳng tính lắm nên linh tinh lồi lõm là chị chỉnh ngay. Có thể nói, mình được như ngày nay là do công rèn rũa của chị. Nhiều lúc mình thấy hơi tiếc là tại sao chị lại làm thợ máy mà không theo nghề báo rồi viết cho các chuyên mục tâm sự tuổi hồng hay hỏi đáp tâm lý. Nhưng mình thấy chị vui vẻ với lựa chọn của mình. Chị Tít vui thì cả nhà vui.

Là vậy đó. Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười một. Nếu học được cách kể chuyện của cả ba chị, mỗi người một ít thôi thì cũng đủ để mang đi chém với thiên hạ rồi. Nhưng có những thể loại “phản-quang” như mình nên gần đèn lâu lắm rồi vẫn không sáng được.

Nói đi nói lại, vấn đề mình muốn nói không phải là cây đèn lọ mực. Mình viết để cảm thán trước tài năng và tình yêu của cả ba chị dành cho mình. Mình bất tài nhưng có ba chị nuôi nên mình chẳng sợ ông bà nào hết.

Thế nhé!

Leave a comment