Viết về tháng Hai

Tháng Hai ạ, biết ơn và yêu thương nhiều.

Tháng Hai mang mình đến một thói quen mới. Mình học tiếng Ý đều đặn hơn, tích cực hơn và cảm thấy có động lực hơn về vị trí của mình trên đất Ý. Sau một lần “tỉnh ngộ”, mình nhận ra từ bao giờ mình đã quên mất điều mình thực sự muốn làm, rằng mình chỉ muốn giúp đỡ những người yếu thế, một cách đơn giản nhất. Vì nhiều áp lực xung quanh mà mình quên mất, tạo thêm ra nhiều áp lực hơn cho bản thân. Mình xin lỗi nhé!

Tháng Hai, mình tổ chức Tết ở Ý. Mình cố gắng giữ gìn văn hóa lễ tết Việt ở nơi xứ người. Mình rán nem, làm gà, mình mời các bạn tới đón tết. Mình nhận ra, mình cũng có một gia đình nhỏ ở đây. Mình cần yêu thương và trân trọng gia đình nhỏ này. Nhiều lúc mình cảm thấy cô đơn và hoài nghi mọi thứ. Nhưng họ vẫn luôn ở đó, sẵn sàng giúp đỡ. Mình cũng sẽ ở đây, cùng với họ.

Tháng Hai mình được đi làm. Mình nhận ra môi trường buôn bán không dành cho mình. Nhưng trải nghiệm nào thì cũng đáng học hỏi. Mình được biết thêm nhiều góc nhìn của cuộc sống. Dù mỗi lần đi làm về thân thể kiệt quệ, lần này mình còn bị cứng cổ mất mấy ngày, nhưng như vậy để biết rằng đồng tiền kiếm không dễ, và mình thực sự không cần nhiều tiền đến vậy.

Tháng Hai là tháng của ngày lễ Valentine. Mình có người tình mới. Có những cảm xúc khác lạ, thú vị thật nhưng mình không chắc là mình muốn những cảm xúc này trong thời điểm này. Có những cảm xúc quen thuộc cực kỳ nhưng cũng rất khó hiểu, cảm giác lúc nào cũng đang thiếu một thứ gì đó. Mình nghĩ, mình cần nhiều hơn là sự va chạm thể xác. Mình cần một sự kết nối.

Tháng Hai cũng mang trở lại cho mình con người đặc biệt ấy. Trước đó, bao giờ mình cũng đau đáu hướng về họ. Tại sao một người mình yêu thương nhất lại có thể ruồng bỏ mình như vậy? Mình đã tự hỏi. Nhưng giờ mình nhận ra, họ cũng chỉ đang tìm kiếm những gì tốt nhất cho bản thân họ. Chỉ là mình không phải là thứ họ cần. Mình chỉ cần biết là họ không ghét mình. Nhẹ nhõm thực sự. Cảm ơn vì đã quay lại!