Cậu đừng lo

Cũng đã được một thời gian rồi, vậy mà một tuần có bảy ngày thì bốn ngày những kỷ niệm hồi đó không mời mà đến, dù chỉ trong phút chốc. Và có cả những ngày tớ chìm sâu trong quá khứ. Tớ biết bản thân mình vẫn còn nhiều khúc mắc, rằng tớ vẫn cần xử lí nhiều cảm xúc còn tồn đọng. Những hôm như thế, tớ chủ động đeo tai nghe và khóc thật nhiều.

Đến giờ phút này, thay vì tiếc nuối, thì tớ chỉ cảm thấy biết ơn nhiều. Tớ trân trọng phần góc khuất mà chỉ mình tớ biết. Một phần tớ vẫn dành ra cho chúng mình, cho bản thân tớ. Mỗi lần tớ quay về đó, tớ vẫn cảm nhận được ngọn lửa mà chúng mình nhen nhóm trong nhau ngày ấy, cho dù lửa bùng lên nhanh và cũng dập tắt nhanh chóng.

“Chu choa, chuyến đi ngày đó đẹp thật đấy!”

Tớ ở hiện tại đã tìm được một chốn an ủi khác. Không phải là cậu. Nhưng tớ nhận ra, chẳng có nơi nào có thể an ủi những nỗi niềm tớ dành cho cậu. Tớ chia sẻ tất cả mọi thứ với người ta, nhưng tớ không đủ can đảm để nói về cậu. Liệu đó có phải do tớ vẫn chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình? Tớ biết bản thân mình ích kỷ.

Tớ chẳng mong muốn trở về quá khứ nữa. Chỉ mong chúng mình tìm lại được nhau. Dù có ở nơi nào, mong chúng mình vẫn vững vàng bước tiếp. Mong cậu đừng như tớ, tìm kiếm cậu trong những trang sách, trong những lời bài hát. Mong cậu đừng đánh mất niềm tin vào tình yêu. Không phải ai cũng khờ dại như tớ đâu.

Tớ vẫn sẽ là tớ. Cậu vẫn tiếp tục là cậu. Chuyện chúng mình – tớ cất ở nơi an toàn, cậu đừng lo nhé!

Leave a comment