Mấy hôm nay thủ đô nhộn nhịp, cờ đỏ sao vàng khắp nơi đón lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh Việt Nam. Có lẽ do đã xa nhà một thời gian giờ trở về, cảm xúc mình dạo gần đây dễ xúc động đến lạ kỳ. Nhiều khi chỉ cần nghe Soobin hát: “…kháng chiến đã giành đất nước về cho đời” là lại túa nước mắt. Nhưng rồi mình nhận ra không chỉ có mình mà còn nhiều người con Việt Nam khác cũng có nhiều xúc động trong những ngày này.
Mình tự hỏi: những cảm xúc trào dâng này đây bao nhiêu phần là do lòng yêu nước nồng nàn, và bao nhiêu là do hệ quả của những tổn thương mà chiến tranh đã in dấu cả vào trong gene di truyền từ đời ông cha (aka generational trauma)? Chúng mình vẫn thường nói rằng khoảng thời gian người Việt Nam được hưởng hoà bình vẫn ngắn hơn nhiều so với thời chiến. Những tổn thương chiến tranh, sang chấn tâm lý hẳn là vẫn hiện hữu trong nhiều thế hệ chúng mình ngày hôm nay.
Bởi, từ khi bé chúng mình đã luôn được nhắc nhở về một thời ông cha sống trong bom đạn, bị đàn áp, đói rét, luôn luôn phải cảnh giác cao độ. Chúng mình được nhắc nhở không chỉ đơn thuần qua những câu chuyện, mà qua cả cách nuôi dạy của ông bà, bố mẹ, qua cách họ nhìn nhận thế giới xung quanh. Và chúng mình, một lần nữa, học tư thế cảnh giác cao độ ấy, tiếp thu luôn cả sự bất an, và thêm cả trách nghiệm đền đáp công ơn lớn lao vốn đã là một phần của văn hoá Nho giáo.
Bởi, khi bước ra khỏi nhà, chúng mình nhìn thấy đất nước mình loay hoay chữa lành những hậu quả nặng nề của chiến tranh, một lần nữa được nhắc nhở rằng chúng mình phải học thật giỏi, phải thật vượt bậc, phải tăng gia sản xuất để sánh vai với cường quốc năm châu. Sự bất an giờ kéo theo cả cảm giác tội lỗi (survivor’s guilt): liệu mình có đủ thành công để xứng đáng với sự hy sinh của ông cha?
Và khi cận những ngày kỷ niệm như này, chúng mình lại được đưa về miền ký ức của đất nước thời bom đạn, chúng mình cảm nhận rõ nỗi đau chiến tranh như thể chúng mình đã từng sống với nó. Chúng mình vì thế mà dễ xúc động trước những hình ảnh chiến sỹ, công an bộ đội, những biểu tượng gợi nhớ về lòng yêu nước.
Tuy nhiên, nỗi đau không phải là thứ duy nhất chúng ta thừa hưởng từ những thế hệ trước, mà là cả sự kiên cường. Thời gian sinh sống ở nước ngoài đã khẳng định cho mình thấy, rằng người Việt dù hoàn cảnh sống có như nào đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Người Việt bảo nhau rằng, dù chúng ta “nhỏ bé” nhưng kiên cường.
—————-
Nói cho cùng, những dòng mình viết trên đây đơn thuần mang tính chất tự chánh niệm về những vòng lặp tâm lý mà mình nhận thấy ở bản thân. Nhất là ở thời điểm hiện tại, khi mình trở lại nơi mình sinh ra và lớn lên sau 5 năm rong ruổi nơi đất khách. Mình bắt gặp lại những tổn thương mà mình tưởng rằng mình đã thoát khỏi chúng. Nhưng lần này mình nhìn rõ hơn vị trí của bản thân, của tâm trí và trái tim, khi đối mặt những tổn thương ấy. Lần này mình đặt mình vào trong sự tổn thương và ký ức tập thể để soi chiếu rõ hơn, và càng nhận thấy rằng mình sẽ chẳng bao giờ “chữa lành” được tất cả, phải chăng chỉ có thể học cách nhìn nhận, bao dung và hoà hợp với chúng. Đặc biệt là học cách bao dung, bởi vì chính những tổn thương, những sự lồi lõm ấy tạo nên nét riêng của mỗi con người, hay nói cách khác, là chính bản thể chúng ta.