The First Two Pages

Page 1

I started this blog as a Vietnamese student studying English and now I use English at work everyday, hence, the use of English here.

I have feelings, ideas and they all need to be released.

So I decide to just write, whatever, whenever in whichever language. No one else would probably read this blog so this is my safe zone. This is the place where I can (and I will) say anything I want, anything that triggers my thoughts, my feelings or even my revulsion.

And those random stories I write are pieces of who I am.

I am who I am.

——————-

Page 2

Đây là vùng an toàn của mình. Nơi mình viết, viết về mọi thứ, từ những chuyện linh tinh nhặt nhạnh ngoài đường, đến những chuyện “có vẻ” sâu nhưng thực ra chẳng có ý nghĩa củ khoai gì cả.

Và chắc sẽ chẳng có ai rảnh đến mức mò đến tận đây. Nhưng nếu không may mà lỡ click vào đây rồi thì sẽ hiểu được kha khá về Dương Ngọc Anh đấy. Hiểu rồi để làm gì cơ chứ? Ngọc Anh vốn chẳng là cái thá gì trong đời của ai cả.

Nên là…

CÚT!

Ôi đùa đấy!

Phải có duyên lắm mới đang đọc đến tận dòng này. Cơ mà chẳng giữ đâu!

Ở lại hay đi đâu thì đi…

Leave a comment