ăn vạ

nhiều khi tao muốn huỷ diệt cả thế giới và sự tồn tại của chính tao. tao không hiểu sao con người (tức là tao) có thể sống mà vờ như không biết chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra với cái cuộc đời thối nát này.

tưởng tượng chúng mày đang chơi một game nhập vai, và nhân vật, cốt truyện là kết quả của những lựa chọn xuyên suốt game. rồi đến một level nhất định, chúng mày nhận ra những cái chúng mày đã chọn khiến cho các chỉ số của nhân vật mất cân bằng, thế là chúng mày tắc mãi ở một nhiệm vụ. thì lúc này, chúng mày có restart và chơi lại từ đầu không?

là tao, restart hoặc đếch chơi nữa.

chỉ số kiên nhẫn của tao: 2/10. tao đang dần hết kiên nhẫn với bản thân, hết kiên nhẫn với game đời. quá nhiều đau thương và mất mát. tao giận bản thân vì đã chọn ngu. ngu từ lúc quyết định chọn chơi trò chơi cuộc đời.

tất nhiên là tao hiểu rằng sẽ có những lúc tao được trải nghiệm thứ gì đó hay ho làm tao muốn chơi game tiếp. nhưng ở entry này, tao cho phép tao được đối diện với sự hận thù. cụ thể ở đây là hận đời. tao cho phép bản thân được đi vào những ngóc ngách tối nhất của cuộc đời mình và hận.

tao hận những diễn biến cuộc đời mà ông trời ném cho tao như thể chỉ để tạo nút thắt cho câu chuyện. tao hận bản thân không đủ giỏi, đủ kiên nhẫn và minh mẫn để tháo cái thắt nút đó. và vì sao không đủ giỏi và minh mẫn để tự vực dậy? do bẩm sinh? do nuôi dạy? do xã hội? do…đời?

“nhờ” những diễn biến đó mà giờ hiện thân của tao là một tổ hợp các combo không thể tự huỷ diệt hơn: yếu đuối, nhạy cảm, nhút nhát, sợ hãi, sợ người, sợ việc, sợ thất bại, sợ bị ghét, sợ bị cướp lời, nói nhanh, nói lắp, tự ti, tự kỷ. và tao luôn cảm thấy mình như một đứa trẻ con bị đẩy vào thế giới của người lớn (hoặc thế giới của những đứa trẻ con giả vờ lớn).

bị đẩy vào đó thì có gì mà phải sợ? nhân sinh nghi ngờ nhau, lợi dụng nhau, tự hại nhau, hại luôn cả những sinh linh khác. là một level game mà ai cũng phải chơi để khẳng định vị trí của mình – vị trí (giai cấp) quyết định sự sống còn của mỗi cá thể và mọi thứ đều được quy đổi ra xu. nhiều lúc đi trong dòng người tao chột dạ rằng tao đang đi giữa một dòng những ẩn số mà không ai có thể đoán là họ sẽ làm gì tiếp theo. và ở cái thời đại ăn ngủ cùng điện thoại, tao luôn được nhắc nhở về sự tàn nhẫn và sức phá huỷ của con người.

bình thường tao sẽ cố kết thúc một blog entry bằng cái gì đó tươi sáng. nhưng lần này tao sẽ để đó. sự hận thù không có hồi kết. tao chấp nhận là hôm nay tao hận đời. còn ngày mai tao có hận hay yêu đời là việc của ngày mai. f*ck ngày mai.

Thưa quý toà, tôi đã ăn năn hối cải, mong quý toà xem xét giảm án để tôi được làm lại cuộc đời và sửa chữa lỗi lầm

Kính thưa Quý Toà, Hội đồng Xét xử, cùng toàn thể những người có mặt tại phiên toà hôm nay,

Tôi xin được cúi đầu nhận toàn bộ trách nhiệm cho những việc làm và hậu quả mà tôi đã gây ra, những tổn thương mà hành động của tôi đã để lại. Tôi ý thức rõ từng lỗi lầm mà mình đã phạm phải, và hơn ai hết, tôi là người phải đối diện với sự dằn vặt, đau đớn lương tâm mỗi ngày.

Thật là khó để khai hết diễn biến toàn bộ sự việc vì mọi chuyện đã đi quá xa, có lẽ là bắt đầu từ khi tôi bắt đầu có ý thức, và số người mà tôi đã vô tình hoặc cố tình gây ảnh hưởng đến là không thể đếm được. Tôi chỉ biết rằng bố mẹ tôi là những người đầu tiên mà tôi đã không biết bao lần đưa họ vào những đêm trằn trọc, những lần đổ mồ hôi, nước mắt. Tôi đã vô cảm và coi nhẹ sự tồn tại của họ, cho đến khi câu chuyện đã đi quá xa để rồi khi ngoảnh lại một nửa thế giới của tôi đã không còn bên tôi nữa. Cả cuộc đời này, có lẽ tôi cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình.

Người thân, anh em họ hàng, bạn bè cũng là những nạn nhân của tôi, khi tôi coi nhẹ tình cảm của họ, coi nhẹ máu mủ ruột thịt để chạy theo những hào nhoáng ngoài xã hội. Tôi nhiều năm đã không tồn tại trong cuộc sống của những người yêu thương lo lắng cho tôi. Mặc dù vậy, những người anh em, bạn bè vẫn ở đó khi tôi trở về bên họ, để tôi biết rằng gia đình, những người tri kỷ là không thể thay thế. Tôi có đi đâu thì họ vẫn sẽ ở bên tôi.

Người mà tôi có lỗi rất nhiều cũng chính là bản thân tôi. Tôi đã bỏ mặc, từ chối chấp nhận những gì thuộc về, và dành cho mình, để giờ đây tôi gần như mất tất cả, dằn vặt trong chính tâm can của mình. Tôi đã chọn con đường sai lầm và giờ phải chịu mọi hậu quả mà nó mang lại.

Thưa Quý toà, tôi giờ đây thực sự ăn năn và hối hận. Tôi mong Quý toà có thể xem xét giảm tội để tôi vẫn còn cơ hội cải tạo hoàn lương và bù đắp cho các nạn nhân liên quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý toà đã lắng nghe.

Tôi xin hết.

Đã hơn một tháng nhưng con vẫn chưa thể tin được rằng mẹ không còn trên đời này nữa. Mẹ vẫn xuất hiện trong những câu chuyện đây đó của ba bố con. Con vẫn nhớ hàng ngày về nấu cơm cho mẹ. Con vẫn mời mẹ ăn cơm mỗi bữa. Con thỉnh thoảng vẫn mua cho mẹ thạch dừa mà mẹ thích…để đưa lên bàn thờ của mẹ.

Con là một đứa tâm linh và con tin rằng mẹ chỉ không ở cùng thế giới vật chất này với bố con con thôi, nhưng mẹ vẫn đang sống. Mẹ vẫn làm những thứ mẹ thích. Mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn. Mẹ được về với mẹ của mẹ.

Hoặc hay ho hơn là ở một vũ trụ khác, mẹ vẫn khoẻ mạnh, vẫn ở bên bố con con. Và chắc ở vũ trụ đó, bố con con phụ mẹ nhiều hơn, mẹ không phải vất vả chăm lo gia đình. Mẹ nghỉ hưu và có thời gian tập yoga, mẹ đọc sách, mẹ vẫn nấu những món ăn ngon cho cả nhà, mẹ đi học ngoại ngữ và thỉnh thoảng đi du lịch cùng bố.

Dù mẹ ở thế giới nào, vũ trụ nào, con cũng chỉ mong mẹ được nghỉ ngơi, bình yên, mát mẻ. Con sẽ không bao giờ cầu xin mẹ phù hộ điều gì hết. Cả cuộc đời mẹ đã tận tuỵ chăm sóc bố con con, tới khi mẹ bị bệnh mẹ vẫn lo cho mọi người xung quanh. Con ước gì ngày trước mẹ ích kỷ một chút, nghỉ ngơi nhiều hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Mẹ à, mẹ hãy yên tâm nghỉ ngơi mẹ nhé. Cả nhà sẽ sống thật tốt và khoẻ mạnh. Có gì cứ để con lo, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thôi!

The weight of missing – AURORA

there is always this profound hollow feeling in my chest that probably will never go away. it feels like you are still here with us, that everything we do is with your existence. i still have the habit of searching for you many times during the day but i just can’t find you anywhere. anymore.

who do I call now when I’m in immense pain? — i’ve realized that now as i call you these restless nights because it’s just how i cry. a child crying for mommy when she’s upset. but how does it work for me now when it’s the pain of missing you??? please tell me how.


the life I’ve lived

Tragic.

Besides myself, no one really knows the reality that I have to face everyday. No one knows the actual, full, unfiltered life of mine. 

At the age of 29, I still have no stable income despite my academic background. I’m not stupid but I’m also just an immigrant that can’t speak the language. Hence, I put aside my master’s degree to join a course for caretakers while working as a waitress (I hate being a waitress). Between the course and the waiting job, all I have left for myself is stress, depression and insomnia. The truth is: I am always tired.

On top of that, I am torn between staying in Italy or going back to Vietnam.  Everyday I dream about spending time with my mom who has been fighting with cancer for the last two years. Another day passes by is another day that I’m grateful that she is still here with us. At the same time, the guilt that I keep building every second for not being there with her is taking the life out of my soul. At the same time, I am in my critical stage of building my life in this strange land. In this period, if I drop everything, I lose everything.

And these days, it’s been hard. Through the phone screen, my mom is grayer and grayer. “It has spread everywhere, to the brain and to the bones.” I tell myself, it is time to go home. Approaching 30, with all these life challenges throwing at my way, while I was just starting to build my life, I decided to go home. I don’t know what will happen next but I also don’t want to know what it will be. 

Soon at the age of 30, I would still have not achieved a single thing that I set for myself during my early 20s. No career, no husband. I wouldn’t be able to hide my “incompetence” from the Vietnamese society anymore. No more European escapism. But then how I would even live if the world was without my mom. And I don’t want to imagine that kind of world. 

I’ve decided to come home.

flipped.

This is an angry post. And angry is not a negative feeling. Indeed, no feeling is negative, but our response to it can be. Feelings are supposed to help us navigate through life and have proper actions. Hopefully my way of processing my feelings isn’t going to hurt anyone as I’m learning to.

It’s been over 12 hours on the road from Hungary to Germany. So much time for my mind to go wander, yet I’ve kept turning to the ugly past and absolutely felt resentful for what was done. Although I was feeling hopeful the other night, writing sensible things that one should do after a terrible heartbreak with big revelations and such, once I re-read those lines, I couldn’t feel comforted anymore. I feel like a hypocrite.

I am far, very far from healing. I can’t get over the fact that someone discarded me from their life so easily as if I was a broken product that no longer served them. My fragile sense of security was completely shattered. I was insecure but I was transparent about it. I put on warning signs because I wanted to make sure the person was ready for me. I thought, finally someone accepted me for the imperfect person I was. “I am sticking to you even if you have unhealed problems or wounds. I am here for you, and I will be by your side while you heal yourself and your fears, I will make sure you don’t lose it and don’t destroy it.” Words are just words.

So when they wanted to stop, it wasn’t just an ending of it all, it was a full-on rejection of my authentic self, especially my vulnerable parts. I was never perfect. They knew it. They said sooner or later this would happen. The consequences were natural. Sooner or later, I deserved it. The rejection and on top of that was the loss of a best friend, a loved one. They were the only one that I ever shared my little philosophical discovers with, the only one that actually wants to engage deeply. But I lost them. I crave. I look around. I question the people around me. Will they also leave me? The biggest mistake I made seems to be being myself, even though I was slowly noticing and changing for the better. But Life, “why is Life so difficult?” “Because people don’t appreciate the easy things”, Life answers. Harsh.

My question is, will I ever heal? How do I heal? I hadn’t been finished healing from my past wounds yet. And then I was ripped, again. The wounds are now cut open, they are bleeding so much. Now it is a complexity of open wounds, scars which I can’t ignore anymore. If I don’t try to feel and process them now, they will come out in small doses later and project on to other people. No one deserves to feel this way. Some days are manageable, but most days are just hard. I haven’t cooked anything nice for myself since months. I lost weights. I feel exhausted from forcing myself to smile when I’m outside. I’m no longer the happy chubby girl I used to be. How can someone so cruel and careless? And why did I give myself away for a monster like that?!

I wanted to say I hate myself for letting things happen. But I’m allowed to make mistakes. At the end, I am still new to this scary world. I’m angry at myself but I love myself still. I’m trying to. Please, stay with me.

A “trip” in August

don’t want to feel ok again

you miss someone so much that you don’t want to feel ok again, because that’ll mean that you’re ok without them. that’ll mean that life really does go on. you’re scared that if you feel ok again, you might forget what it felt like to feel them at all.

now all my friend is telling me

put aside our memories

but i don’t like the thought of moving on

cuz every step towars something new

is a step away from you

i kinda like the heartbreak

the falling apart

the way my tears taste

i let the sad songs

remind me of you

you might be long gone

but you’re still here in my room.

you miss someone so much that you don’t want to feel ok again, because that’ll mean that you’re ok without them. that’ll mean that life really does go on. you’re scared that if you feel ok again, you might forget what it felt like to feel them at all.

I do not know what I want.

I do not know what I want.

I always tell people I don’t really know what I want or what I need.

And it does seem to people that I am very lost.

I have almost no self-control. I precariously lead my life as if there was no tomorrow but at the same time constantly feel guilty for every moment I’ve wasted. It is almost like a loop. The anxiety it creates is scary. I see my own soul being nibbled day by day. By the guilt. The unexplainable sadness. The nostalgia.

Sooner or later I will be all eaten up. Self-sabotaging is bad. But all I do is feel, since it seems to be the best thing I can do. I don’t think, I feel.

Fuck feelings.

Nỗi buồn này cất vào đâu

Dạo gần đây mình buồn lắm. Buồn man mác, buồn mơ hồ, buồn cụ thể, buồn rõ buồn…

Mình buồn nhưng mình chẳng dám nói với ai. Kể cả với bạn mình cũng úp mở. Bạn biết mình buồn. Mình cũng biết mình buồn. Nhưng chẳng đứa nào biết làm thế nào để hết buồn.

Ừ, buồn à? Buồn thì phải vui lên!

Buồn cũng có nhiều kiểu buồn lắm. Không phải cứ thay thế buồn bằng vui là giải quyết được vấn đề đâu. Có những kiểu buồn cứ tràn ra mà không kìm nổi, thế là để chảy tràn. Chảy hết, để khô, cạn mới hết buồn được. Rồi có kiểu buồn thành cục, nặng trĩu, làm mệt nhọc cả thân cả thể. Nhiều cục buồn thì lại càng không thể giải quyết bằng một cái vui. Hay có kiểu buồn như khói bụi Hà Nội. Bủa vây, vô hình và không bao giờ tan biến.

Nhiều lúc buồn quá, vật chủ không muốn nghĩ nữa, nên tự đánh lạc hướng mình bằng những thứ cảm xúc khác. Nhưng sau cùng thì buồn vẫn ở đó, cất đi chỗ nào thì nó sẽ vẫn ở đó, vẫn luôn luôn tồn tại. Có buồn thì mới có vui.

Nên là mình chấp nhận sự thật. Mình buồn. Bạn buồn. Ai cũng buồn. Buồn không phải là tận cùng của thế giới. Buồn là sự thật hiển nhiên, như 1 + 1 = 2 vậy. Đã là con người thì sẽ buồn. Càng không nên buồn vì mình buồn.

Nói đi nói lại thì mình vẫn buồn. Buồn nhiều…

22 NĂM VÔ DUYÊN

22 năm cuộc đời. Và chưa bao giờ biết cảm giác được người khác thích và theo đuổi như thế nào…

24/24 giờ lừa dối bản thân, lừa dối những người xung quanh rằng mình chẳng cần bố con nhà thằng nào, rằng mình hoàn toàn có thể tự mua vui cho bản thân, rằng mình đang hưởng thụ cuộc sống, rằng mình độc thân vui vẻ.

Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Mình cô đơn lắm.

Mình tủi thân lắm.

Mình hay nằm mơ giữa ban ngày về một ngày đặc biệt nào đó mình sẽ được gặp một người thật đặc biệt. Một người thực sự muốn tìm hiểu về mình. Và chúng mình tìm hiểu nhau. Cùng nhau làm những thứ đặc biệt mà chỉ hai người thích nhau mới làm…

Thực tế là mình gặp nhiều người mà mình thấy thú vị lắm. Và thực tế cũng là chẳng có một ai thấy mình thú vị cả. (cười)

—————–

Mình hay tự hỏi bản thân: “Chẳng nhẽ mình xấu xí lắm hay sao mà mãi chả có ai thích???”

Rồi mình than với trăng, với trời: “Bao giờ mới tới duyên???”

Buột miệng than vãn trời đất vậy thôi nhưng thật ra mình biết vấn đề chả phải do định mệnh hay duyên số. Vấn đề là ở mình hết. Dù có nỗ lực tỏ ra cởi mở, lạc quan yêu đời đến mấy thì cái sự tự ti, tuyệt vọng, sự giả tạo và cái “tôi” ngang bướng của bản thân vẫn cứ ì ạch ở đấy. Những suy nghĩ tiêu cực, tư duy lười biếng dường như đã ăn quá sâu vào tiềm thức của mình, phản ánh qua cách mình nói, cách mình tiếp xúc với mọi thứ xung quanh. Dù không rõ ràng, nhưng dường như không ai là không cảm nhận được rằng, có cái gì đó rất “off” trong cách mình ứng xử với họ. Nhưng may mắn thay, ai cũng có cuộc sống của riêng họ và chẳng ai buồn để tâm mình “off” ở chỗ nào.

Đúng là cái “tôi”. Cái “tôi” của ta, của người thực sự rất nguy hiểm.

Cái “tôi” quan sát xã hội. Cái “tôi” đánh giá. Cái “tôi” bắt chước. Cái “tôi” tự vệ.

Cái “tôi” bảo: Phải lạnh lùng. Phải giữ khoảng cách. Phải nói A. Không được nói B. Không làm C…

Cứ như thế, cái “tôi” chiếm đoạt cả thân xác, cả tâm trí. Cái “tôi” điều khiển cách người ta sống, cách người ta đối nhân xử thế, thậm chí là cách người ta ưu tiên các giá trị của bản thân. Và thế là con người ta chẳng thể phân biệt rõ ai, cái gì mới thực sự quan trọng đối với họ. Tệ hơn rằng, tưởng rằng cái “tôi” của mỗi người sẽ giúp họ độc đáo, khác biệt với thế giới. Nhưng thực tế, cái “tôi” chẳng những ép người ta phải cư xử theo một kiểu cách nhất định, cái “tôi” còn xây nên một bức tưởng lớn, cô lập con người ta với thế giới.

—————–

Nói đi nói lại, dù sao thì cũng chỉ có chính mình mới có khả năng tự giải quyết vấn đề của bản thân.

Bắt đầu từ việc hạ cái “tôi” và thành thật với chính mình.